Một giờ sau.
Trong thế giới chưa biết nào đó.
Bông tuyết bay lả tả phiêu đãng trong thiên địa.
Trong thôn xóm dân cư ít ghé đến, có một vị khách xa lạ xuất hiện.
Là Liễu Bình.
Lúc hắn buông xuống, thế giới này đang trong lúc chạng vạng, lại có tuyết lớn
rơi xuống, cả thôn xóm không có người nào đi lại trên đường.
Liễu Bình tìm kiếm một hồi, ánh mắt dùng lại trên loạt kiến trúc lớn nhất trong
thôn.
Giọng nói của thương để lặng lẽ vang lên: “Chú ý, đây là một thế giới Ác Mộng
cấp bậc cực kỳ cao, có hơi giống với địa cung Ác Mộng mà người từng gặp,
chẳng qua quy tắc của nơi này càng khắc nghiệt tàn khốc."
"Là quy tắc gì?"
Liễu Bình hỏi.
"Đây là tình báo cấp bậc “bí mật, ta nói cho người biết thì nhất định sẽ kinh
động chúa tể Ác Mộng kia, người phải tự đi xem."
Thượng để nói.
"Ai, ngươi nói xem mình có lợi ích gì, cái gì cũng biết, nhưng không thể nói cái
gì cả."
Đại Địa chi Mẫu ở một bên oán giận.
"Trong toàn bộ thế giới, chỉ có thôn này tồn tại sinh mệnh, đây là điều duy nhất
ta có thể nói."
Thượng đế nói.
"Được rồi, ta đi xem."
Liễu Bình nói, đặt chân lên nền tuyết, chậm rãi đi đến dãy kiến trúc kia.
Chỉ chốc lát sau.
Hắn đã đến trước cửa kiến trúc kia.
Chỉ thấy trước cửa có một thứ lấy kỳ quái khắc thành từ băng tuyết, nhìn nó
giống như con chó ngồi xổm trước cửa, nhưng bản thể lại quá mức khổng lồ,
cao chừng ba mét.
Vào khoảnh khắc Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697386/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.