“Một linh hồn đặc thù như thế, ngươi cũng là đồ ăn mới sao?"
Nó đánh giá Liễu Bình, cảm thấy hứng thú mà hỏi.
Liễu Bình tiện tay rút một thẻ bài rồi tung ra.
Phanh! Giá cắm nến thần thánh thả ra một đoàn thánh quang, bao phủ hắn vào
bên trong.
Nhưng thể cũng chưa xong -- Khí thế cả người hắn ầm ầm tỏa ra, hóa thành làn
gió như hóa thành vách tường thực chất, thổi bay toàn bộ đại điện.
Từng hàng chữ nhỏ thiêu đốt lặng lẽ xuất hiện: “Ngươi lựa chọn đột phá lên
cảnh giới tiếp theo."
"Thiên kiếp sắp xảy ra."
"Chú ý!”.
"Không thể tránh né pháp tắc thiên địa, ngươi sắp bắt đầu nghênh đón thiên
kiếp!"
"Đếm ngược ba giây."
"Ba,"
"Hai,"
"Một!"
Ầm ầm ầm ầm -- Tiếng sấm đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung đại
điện.
Cuồng phong nổi lên.
Liễu Bình giơ Bách Nạp Đao lên, nhẹ nhàng nói: “Chúa tể Ác Mộng?"
Mộng Yểm La Vương nói: “A, xem ra là một món ăn rất có khiêu chiến-- không
sai, ta là tuyệt vọng chung cực của tất cả chúng sinh, là chủ nhân của các Ác
Mộng, hơn nữa không phải cái dạng chỉ có danh tiếng không có thực lực, người
bị ta ăn tuyệt đối là một loại vinh quang, cứ yên tâm đi."
Trong hư không hiện ra những cánh tay màu đen chi chít, dùng một phương
thức thật cẩn thận chạm vào tầng thánh quang ngoài thân Liễu Bình.
Liễu Bình vung tay lên.
Tất cả thánh quang, thậm chí thiên kiếp giữa không trung đều biến mất tăm hơi.
Hắn dùng “Đặc hiệu"
giấu những thứ đó đi.
Vậy còn chưa xong --
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697400/chuong-1023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.