Bên kia.
Địa ngục.
Liễu Bình mở miệng hỏi: “Ngươi bị nhốt ở chỗ này sao?"
Trong một vật chứa pha lê cỡ lớn ở đối diện hắn, một thi thể nữ mặc trường bào
màu đỏ lơ lửng trong dung dịch trong suốt.
Chung quanh vật chứa pha lê to lớn đó còn có càng nhiều những vật pha lê nhỏ
hẹp giống như quan tài, bên trong chứa đầy các loại chúng sinh.
Hiển nhiên, nơi này là kiệt tác của bọn quái vật Ác Mộng.
"Không, ta không phải bị nhốt ở chỗ này,"
Trong chiếc nhẫn đỏ thẫm trên tay Liễu Bình, Đại Địa chi Mẫu Gaia cất tiếng
nói: “Đây chỉ là xác ngoài của ta, nó đã không còn sức mạnh gì nữa rồi ––
người phải tìm được đôi mắt ta, tất cả mọi thứ của ta đều nằm trong đôi mắt."
Liễu Bình nhìn lại thi thể nữ kia, quả nhiên thấy vị trí hai mắt của nàng ta chỉ
còn lại đôi hốc mắt thật sâu, đôi mắt sớm đã không biết đi đâu rồi.
"Lấy mắt tàng thần, ý tưởng này tương đối tuyệt."
Thượng để tán thưởng nói.
"Cút đi, lão nhân chết tiệt, hễ ngươi có dũng khí đứng ra đánh một trận thì ta
cũng không rơi vào kết cục như vậy."
Đại Địa chi Mẫu Gaia bực bội nói.
"Thế sự không thể cưỡng cầu đâu, nữ sĩ thân ái."
Thượng để thở dài và nói.
Liễu Bình ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: “Nữ sĩ, đôi mắt của ngươi ở nơi nào?"
"Nó bị nhốt trong một nơi hoàn toàn hắc ám, ta có thể cảm ứng được nó –– Đi
qua bên này."
Đại Địa chi Mẫu Gaia nói.
Một tia hồng quang hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697404/chuong-1021.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.