-- Ở độ tuổi mười lăm mười sáu, ai lại không muốn một con vật cưỡi uy phong
kia chứ? Liễu Bình nói: “Đại nhân, ta không cần vật cưỡi."
"Ngươi không cần vật cưỡi?"
Chủ trang viên ngạc nhiên lặp lại.
"Đúng vậy, ta muốn cái chuồng ngựa kia."
Liễu Bình nói.
"Chuồng ngựa? Ngươi muốn thứ đó để làm gì?"
Chủ trang viên hỏi.
Lúc này, cả quý phụ kia thậm chí những người hầu chung quanh đều lộ ra vẻ
mặt không thể lý giải.
"Đại nhân, chuồng ngựa có rất nhiều tác dụng, ta thích nó."
Liễu Bình nói.
"Nhưng nó chỉ có tác dụng là chăn nuôi và sắp xếp vật cưỡi thôi."
Chủ trang viên nhún vai và nói.
"Thật ra nó không chỉ có công năng như vậy."
Liễu Bình nói.
"Còn có cái gì?"
Chủ trang viên hỏi.
"Ta cũng không biết, ví dụ như ——”.
Liễu Bình sờ soạng một hồi trong hư không.
Nói đến trợ giúp thì phải nhắc đến Andrea.
Lúc Liễu Bình duỗi tay mò mẫn, cô bé lập tức đặt một vật gì đó vào hư không.
Liễu Bình duỗi tay kéo một cái, rút vật kia ra.
Chỉ thấy đây là một cái yên ngựa màu đen được khảm các loại phù văn quỷ dị.
Chỉ một thoáng, từng hàng chữ nhỏ thiêu đốt hiện lên trước mắt Liễu Bình:
“Sức mạnh thần thánh bám vào yên ngựa cổ xưa này khiến nó mang theo năng
lực phù hợp với tính chất đặc biệt trên người của ngươi-- “Cái yên thù địch."
"Vật hi hữu, đạo cụ thần thánh."
"Làm kẻ địch của ngươi hóa thành trâu, ngựa, heo hoặc những vật cưỡi loại
khác có thể cưỡi, ăn roi của ngươi, được người sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697415/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.