cộng thêm “Lừa gạt"
“0880 nhà chúng ta lợi hại nhất."
"Người cha"
cười nói.
"Đúng vậy, con trai thân yêu, buổi tối muốn ăn cái gì nào?"
"Người mẹ"
cũng hỏi.
"Tùy ý mẹ, cái gì cũng được."
Liễu Bình nói.
"Khó mà được, hôm nay con thi được hạng nhất, chúng ta phải chúc mừng một
chút chứ."
"Người mẹ"
nói.
"Chúc mừng như thế nào?"
Liễu Bình hỏi.
"Dẫn con đi ăn một bữa ngon."
"Người mẹ"
mỉm cười và nói.
"Đúng vậy, hôm nay đáng ăn một bữa ngon -- đi, chúng ta đến tiệm ăn đi."
"Người cha"
cũng nói.
Bọn họ xuyên qua đường cái, đi dọc theo từng sợi cơ bắp đỏ thẫm và khí quan
mấp máy để hướng về phía trước, cuối cùng dừng bước trước một giáo đường.
Thần phụ đứng ở cửa thăm hỏi: “Ba người sao?"
"Đúng vậy, ba người."
"Người cha"
mở miệng nói.
"Mời vào bên trong."
Thần phụ duỗi tay chỉ vào.
Cánh cửa giáo đường mở ra.
ấ ồ
Chỉ thấy bên trong ngồi đây khách khứa, đại đường cực kỳ náo nhiệt, mọi người
cười đùa, thậm chí người có uống say bắt đầu ca hát.
Tâm niệm của Liễu Bình khẽ động, tất cả ảo giác hoàn toàn biến mất.
Cả đại sảnh không có một bóng người, không có bất cứ âm thanh nào, chỉ có
một bộ xương khô không có đầu bị cột trên giá chữ thập.
"Phu nhân, đúng lúc có một chỗ ngồi thích hợp."
Thần phụ nói nhỏ một câu.
"Ha, nghe nói đồ ăn ở nơi này rất không tồi, cho nên ngày nào cũng phải xếp
hàng, hôm nay thật may mắn."
"Người mẹ"
vui mừng nói.
Bình thường đi theo thần phụ bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697437/chuong-998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.