Bông tuyết rơi xuống lả tả.
Thiên lôi đánh vỡ cả trời cao, không ngừng giáng xuống phía dưới, đánh cho cả
người người giả run lên.
"Thật là xui xẻo.."
Liễu Bình thở dài, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút uể oải.
Đạo pháp Kỳ Quỷ thứ cấp thật sự quá hung hãn, một khi ra tay thì thân thể và
cả hồn phách sẽ bị trực tiếp chém chết, hóa thành tro tàn.
Điều này tạo thành một nan đề.
Không thể thông qua phương thức câu hồn để đạt được ký ức của đối phương
và lấy được càng nhiều tình báo.
– Không có cách nào, chỉ có thể đi bước nào thì hay bước đó thôi.
Liễu Bình cột đầu mọi người lại với nhau, xúc một nắm tuyết trên mặt đất lên
rồi xoa xoa tay.
Tùng hàng chữ nhỏ đột nhiên nhảy ra: “Chú ý:"
"Hiện giờ toàn bộ năm trăm chức nghiệp giả đã tử vong."
"Thời gian còn lại: Mười giờ."
"Vào khoảng thời gian kế tiếp, xin hãy nỗ lực thu hoạch càng nhiều đầu người,
để nghênh đón đánh giá cuối năm của ngươi."
Quả nhiên là thế! Năm trăm chức nghiệp giả chỉ là một lời dẫn, trận chém giết
kế tiếp mới là trọng điểm thật sự.
"Giết hại lẫn nhau à... Bọn chúng cổ vũ cho loại hành vi này sao?"
Liễu Bình lẩm bẩm.
Bỗng nhiên.
Một lưu quang bay tới từ trời cao, nhẹ nhàng dùng ở đối diện Liễu Bình không
xa.
Đó là một thiếu niên thân thể cao gầy.
"0880, ngươi mới giết 27 tên à? Chậc chậc, ta vốn nghĩ ngươi sẽ là con mồi đủ
tư cách."
Hắn ta cố ý nói với giọng điệu đầy thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697443/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.