Oanh –– Bên trái phía sau nàng, quái vật đột nhiên hiện thân.
Một vệt lôi quang trảm trúng nó, trực tiếp bổ nó bay ngược ra ngoài, đập vào
bức tường đại điện.
"Ha ha ha, Đa Trọng Lôi Ảnh Trảm! Chiều này có thể bộc phát ba trăm sáu
mươi lôi ảnh, đã là cảnh giới cao đến tột đỉnh, Delia, ngươi làm rất không tồi!
Quái vật cười điên cuồng và nói.
Delia –– hoặc có thể nói là Liễu Bình –– Dù sao hiện tại hắn đang bày ra một
tầng đặc hiệu, có ngoại hình của Delia.
Hắn nhìn từng lôi quang tiêu tán khỏi thân thể quái vật, giật mình và nói:
“Chuyện này không có khả năng, rõ ràng ta đã đánh trúng người, vì sao ngươi
không bị thương gì cả?"
Quái vật bước từng bước một về phía nàng, nói: “Bởi vì chiều này là do ta thiết
lập, ta biết tất cả huyền bí của nó."
"Binh khí là do loài người tạo ra, nhưng loài người vẫn có thể bị binh khí gây
thương tích."
Liễu Bình nói.
"Ngươi nói không sai, nhưng tất cả pháp tắc trong chiêu thức Kỳ Quỷ này đều
đến từ ta, tất nhiên ta có phương thức hóa giải nó."
Quái vật nói.
Ánh mắt Liễu Bình dùng trên người quái vật, nhìn xác ngoài tràn đầy gai nhọn
màu xanh lục trên người nó, lắc đầu và nói: “Nhất định là trùng hợp."
"Một tên ngây thơ, có lẽ chờ chết rồi thì người mới biết cực hạn của mình ở
đâu."
Quái vật nói.
Liễu Bình không đợi nó ra tay, bỗng buông lỏng chiến phủ lôi đình ra, mặc cho
nó tan thành điện xà lôi quang bò đi rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697461/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.