Thế giới tràn đầy bạch cốt chợt biến mất.
Liễu Bình và Delia lại về tới hang động.
Những quỷ ảnh đó bay múa chung quanh hai người một hồi, dần dần hoàn toàn
đi vào hư không, chẳng biết đi đâu.
"Hả? Sao chúng nó lại đi mất?"
Delia khó hiểu mà nói.
"Ngươi là tiền bối, ngươi không biết thì người mới như ta làm sao biết được?"
Liễu Bình nói.
"Kỳ quái... Hiện tại chúng ta nên trở về doanh địa hay tiếp tục thăm dò?"
Delia lẩm bẩm.
Một giọng nói bỗng vang lên từ trong bóng đêm: “Tiếp tục thăm dò! Tuyệt đối
không thể từ bỏ như vậy."
Aland đi ra từ hư không, khuôn mặt anh tuấn có vẻ dữ tợn mà vặn vẹo.
"Ta đã tiêu hao tất cả công huân, không còn bất cứ đường lui nào nữa."
Hắn ta nói với giọng điệu như muốn đập nồi dìm thuyền.
Delia và Liễu Bình đều rơi vào trầm mặc.
Đúng như lời Aland đã nói, lãng phí thời gian ban ngày, nhưng kết quả công
huân của hắn ta lại bị tiêu hao sạch sẽ.
Lúc này trở về doanh địa, bắt đầu tích góp công huân lần nữa thì nhất định
không đuổi kịp bốn tên trấn thủ doanh kia.
Bản thân bọn họ đã có không ít công huân, công huân hiện giờ sẽ càng nhiều
hơn nữa.
Aland chỉ còn lại thời gian nửa ngày.
Như vậy -- Đêm nay, người bị đẩy vào ao chuyển hóa nhất định sẽ là Aland.
"Delia, giúp ta một lần, ta là Kiếm Thánh, phối hợp chiến đấu với người thì sẽ
thiên hạ vô địch –– Cầu xin ngươi!"
Aland nhìn chằm chằm vào Delia, nói với giọng điệu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697536/chuong-938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.