Con son dương trong lòng ngực nó đã sớm chạy đi, lại không dám trốn quá xa,
chỉ nấp sau một tảng đá lớn, đầy mặt sợ hãi đánh giá cuộc chiến của hai người.
"A ha, ngươi cứu nó, kết quả nó muốn giết ngươi."
Con thỏ thổi tiếng huýt sáo và nói.
"Vậy dễ làm."
Liễu Bình xoay người, đối mặt với con quái vật.
Cứu người bị trừ nhiều công đức, vậy có nghĩa là, giết ngươi cũng sẽ có công
đức để lấy! Hắn ấn tay lên chuôi đao, sát ý bùng nổ.- - Chiến Trảm! Bách Nạp
Đao phát ra một tiếng reo lớn, nhưng không bị rút ra.
Liễu Bình hít sâu một hơi, bất đắc dĩ gục đầu xuống.
Kỹ năng này phải chờ đối phương động đậy mới có thể thi triển.
Hiện giờ quái vật bị đông lạnh thành bức tượng băng -- Cho nên hắn có chiều
thức cũng không phát động được! Liễu Bình trực tiếp đánh tan chiêu thức.
Hắn dựng thẳng trường đao, chém vào cổ quái vật, miệng nói: “À, đây không
phải chiều thức gì, là người đều sẽ chém như vậy."
Đương -- Trường đao va chạm vào băng sương, sau đó bắn ngược trở về.
Bách Nạp Đao đột nhiên cất tiếng nói: “Trong nháy mắt bị đông lạnh, nó đã sử
dụng một loại thuật phòng ngự, người chém như vậy không thể phát huy ra sức
mạnh của ta, cả tầng băng sương đông nó lại cũng chém không nát được chứ
đừng nói đến tầng thuật pháp kia."
Liễu Bình thống khổ cho trán lại.
Công đức ngay ở trước mặt, nhưng không lấy được, loại thống khổ này có ai
hiểu thấu? Đột nhiên.
Một giọng nói vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697553/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.