Một bức tượng hai con rắn quấn quanh đứng sừng sững trên quảng trường.
Nó tượng trưng cho yêu và quyến luyến, cũng đại biểu cho tra tấn và thống khổ,
là ẩn dụ của sự ra đời của mọi sinh mệnh.
Dương Vấn Thiên và vợ ở trong Thần điện, quỳ gối trước tượng hai vị nữ thần,
thành kính cầu xin.
Một giọng nữ uy nghiêm từ trong tương Thần trụyền ra: "Các ngươi đã làm
nhiều việc thiện trong quá khứ, có công đối với chúng sinh, công đức đã đủ,
hiện tại hãy sinh sống trong Thần điện một thời gian, tới tận khi tân sinh mạng
ra đời."
Lượng lớn sức sống từ trong tương thần dâng lên, hạ xuống trên người Dương
Vấn Thiên và vợ của hắn ta.
Hai người cùng dập đầu nói: "Cám ơn nữ thần ban ân."
Lúc này, người hầu của Thần tiến tới, dẫn dắt hai người đi tới những gian phòng
phía sau Thần điện để nghỉ ngơi.
Mọi chuyện đều đã sẵn sàng.
Trong thời đại hủy diệt, trong khu vực ngủ say và tử vong này, tân sinh mệnh
sắp xuất hiện.
Bên ngoài Thần điện.
Có người đang chào từ biệt.
"Vốn cho rằng các ngươi đưa ta, thế nhưng hiện tại xem ra, ta cần đưa mọi
người rời đi trước."
Liễu Bình cười nói.
"Ngươi nói đúng ta cần phải đi góp nhặt công đức, sau đó còn muốn kiếm tiền,
như vậy mới có thể mời người sáng tạo kỹ năng mới giúp ta, đúng không?"
Libertas nói.
Những người khác cùng gật đầu.
"Có vẻ như các ngươi rất nhiệt tình mà."
Liễu Bình nói.
"Kể từ khi biết được tất cả năng lực của chúng ta đều do quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697564/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.