"Vì sao trước kia lại không có quốc gia?".
"Trước kia chỉ có một con đường chết, xây dựng một quốc gia là sợ quái vật ăn
không đủ thỏa mãn sao?"
"Vậy tại sao hiện tại lại có?"
"Nghe nói ngươi sẽ tìm ra phương pháp, làm cho mọi người không bị ăn hết."
Liễu Bình đứng trên tường thành nhìn ra bên ngoài.
Nơi sâu trong hoang dã, thỉnh thoảng có từng đợt gọn sóng dị dạng truyền tới.
Từ tần suất chấn động của mặt đất mà xét, tựa như có quần thể người chết đang
di chuyển cực nhanh.
Trong vòm trời, thỉnh thoảng còn có thể thấy được quái vật khổng lồ bay lượn,
dùng tốc độ cực nhanh lướt qua trời cao, bay về một nơi nào đó.
"Thủy triều Ác Mộng sắp tới rồi sao..."
Yana cảm thán.
"Không sao, lần này chúng ta sẽ cùng đối mặt."
Maria nắm tay của nàng, nắm chặt coi như an ủi.
Chỉ cần là cường giả có thực lực, đều có thể cảm ứng được loại báo hiệu kia.
Bão táp sắp tới.
Trong hư vô, những tồn tại vô cùng hắc ám, làm người ta sợ hãi... Những tồn tại
gieo trồng linh hồn chúng sinh, coi chúng sinh làm lương thực kia... Bọn chúng
đều đang yên lặng chờ đợi phía dưới Vĩnh Dạ... Chờ khi thủy triều Ác Mộng
quét sạch Luyện Ngục và Vĩnh Dạ...
"Này, xin lỗi nhé, ta vẫn còn có một tin tức xấu nữa muốn nói cho mọi người
biết, thừa dịp Liễu Bình đã tới Vĩnh Dạ, hiện tại mọi người hãy cùng quan sát
đi."
Bé gái nói.
"Chuyện gì vậy?"
Libertas hỏi với vẻ tò mò.
Bé gái vung tay lên.
Một màn sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697567/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.