Ầm ầm ầm ầm -- Mặt đất chia năm xẻ bảy.
Trong thông đạo, tất cả đèn đều đã tắt, mọi thứ rơi vào trạng thái hoàn toàn tan
vỡ.
Quái vật hoạt động cổ, mở miệng nói: “Bắt đầu từ vừa rồi, ta đã cảm thấy kỳ
quái, đao pháp của ngươi đã đạt đỉnh điểm, thậm chí lĩnh ngộ chiêu thức cao
cấp như Niệm Đạo và Hư Trảm, đã đạt tới hạn mức cao nhất của thiết lập——"
"Đáng lẽ ngươi đã sớm bị hái xuống, ăn luôn."
"Nhưng người còn sống."
Liễu Bình không nói một lời, chỉ bày ra quyền thế, ý bảo đối phương tiến lên.
Quái vật lại không trực tiếp động thủ.
Nó nhìn Liễu Bình với ánh mắt xem kỹ, sau đó nói: “Thôi, dù sao ngươi đã
muốn chết, ta đọc lấy linh hồn người, tự nhiên có thể biết được quá khứ của
ngươi."
Tiếng nói vừa dứt.
Gương mặt nam nữ phía sau nó đồng thời mở mắt ra, cùng ngâm xướng lên:
“Phàm nhân nhỏ bé, dâng linh hồn của ngươi lên, đây là ban ân do người gieo
trồng người giáng xuống, tới -- a --------"
Sắc mặt Liễu Bình biến đổi.
Ngay vào khoảnh khắc đối phương bắt đầu ngâm xướng, hắn đã cảm ứng được
có gì đó không ổn.
Hắn lập tức biến mất khỏi vị trí cũ, trực tiếp xuất hiện trước mặt quái vật, đơn
quyền hung hăng đâm vào ngực quái vật.
Quái vật đè nắm tay hắn lại.
Hai tay lập tức bị băng sương đóng băng lại với nhau.
"Lại là chiêu này!"
Quái vật quát lên một tiếng, vung một tay khác lên hung hăng bổ về phía Liễu
Bình.
Tất nhiên Liễu Bình sớm đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697578/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.