Phía bên kia.
Cả người chiến giáp khổng lồ đột nhiên chấn động.
Tất cả những mảnh vảy chiến giáp không thả ra bất cứ thuật công kích nào nữa.
Giọng nói của Liễu Bình vang lên từ chiến giáp: “Các vị, chúng ta không biết
tình hình chiến đấu như thế nào, ta cần phải tìm tòi cho kỹ, xin đừng vận dụng
mảy may sức mạnh nào của chiến giáp nữa!”.
Không đợi các tà ma khác đáp lại thì hắc lân chiến giáp thật lớn phát ra vô số
chấn động.
Trên mũ giáp, cặp mắt màu đỏ tươi kia thả ra ánh hào quang, giống như mặt trời
máu treo trên cao, chiếu rọi vô số thế giới vô tận vô biên, lập tức nhìn thấy tình
hình.
"Xong rồi."
Trong lòng Liễu Bình không khỏi hiện ra suy nghĩ này.
Trong tầng tầng lớp lớp thế giới Lục Đạo Luân Hồi kia, Tạ Đạo Linh không
ngừng chuyển sinh, phiếu bạc lưu lạc trong nhân gian giới.
Nhưng thuật của nàng cũng hóa thành vô số tận thế, không ngừng oanh kích lên
người ba tên thủ lĩnh tà ma, lại bị chúng cuốn lấy, nhất thời không thể trở về bên
cạnh Tạ Đạo Linh.
Phải làm sao bây giờ? Có ai có thể đi giúp nàng? Không được, hắn phải nhịn
xuống, tiếp tục sắm vai tà ma chi chủ, thao túng bộ chiến giáp này, cũng hiệu
lệnh cho tất cả tà ma sống nhờ trên chiến giáp.
Như vậy -- Ai có thể đi giúp nàng một tay! Ai có thể? Tâm niệm của Liễu Bình
chớp động qua lại, bỗng nâng tay lên, phóng ra tầng tầng lớp lớp ảo giác, che
đậy tất cả những chuyện phát sinh, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1733569/chuong-1247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.