Trong hư không xuất hiện tàn ảnh của trăm ngàn binh khí và bàn tay giao
phong.
Andrea nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó nói với Liễu Bình: “Nếu ta giết hắn thì
có phải chứng minh hắn không mạnh hay không?"
"Ngươi khôi phục?"
Liễu Bình hỏi.
"Khôi phục không ít."
Andrea nói.
"Giết đi, chết cũng có thể dùng."
Liễu Bình nói.
Andrea cười cười, duỗi tay ấn vào hư không, nhẹ giọng ngâm nga: “Thánh Giới,
không ai có thể khinh nhờn uy nghiêm của ngươi, xin hãy lấy tên thật của ta,
giáng xuống thần trụ triệu hoán."
Từng gợn sóng huyết sắc khuếch ra từ trong tay nàng.
Sâu trong vòm trời Vĩnh Dạ bỗng xuất hiện một hư ảnh nguy nga.
Hư ảnh dần dần hóa thành chân thật.
Một cư trụ thông thiện triệt địa ầm ầm buông xuống, va chạm thẳng xuống
dưới, cắm thật sâu vào thung lũng.
"Các ngươi làm gì!"
Biến Hóa Sư lạnh lùng nói.
Thân thể gã xoay chuyển, bay lượn một vòng trên bầu trời rồi bỗng hóa thành
một ánh lưu quang tỏa ra khí tức vô cùng hung lệ, toàn lực đánh tới cự trụ huyết
sắc kia.
Oanh -- Cự trụ huyết sắc bị đâm nứt ra một lỗ hổng.
Ngay sau đó, toàn bộ cự trụ gãy ngang ở giữa, đâm sầm vào thung lũng.
Biến Hóa Sư cười to và nói: “Ha ha ha, đây là cây cột làm từ chất liệu gì? Có
thể phá hư cả lồng giam của ta - Ta không cần các ngươi cứu nữa rồi!"
Trên mặt Andrea có thêm một tia thâm ý, nhẹ nhàng nói: “Đâm nứt cả huyết trụ
- Phương diện này chứng minh ngươi cũng đủ cường đại, nhưng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1733582/chuong-1237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.