“Các hạ còn tình báo nào muốn biết nữa không?"
Thương nhân tình báo hỏi.
"Tạm thời đừng bàn đến vụ làm ăn tiếp theo, ta muốn hỏi một chút, lộ tuyến
đánh dấu trên bản đồ này thật sự dẫn đến cuối Vĩnh Dạ sao? Có thể xuất hiện
sai lệch gì không?"
Liễu Bình hỏi.
"Ngài thực cẩn thận."
Thương nhân tình báo nói.
"Không thể không cẩn thận, lỡ như ta tiêu tốn vô số thời gian tinh lực, kết quả
lại đi lầm đường, vậy thì xong rồi."
Liễu Bình cười nói.
"Để ta nói cho ngài đi, bản đồ này tuyệt đối không có sai lệch."
Thương nhân tình báo nói.
Tươi cười trên mặt Liễu Bình dần dần biến mất.
Không đúng.
Gã này đang nói dối.
Còn chưa có ai có thể nói láo mà không bị phát hiện trước mặt hắn.- - Dám
dùng một tấm bản đồ giả, lừa đi tất cả thẻ bài trái cây trên tay hắn? Liễu Bình
thấp giọng mà nói: “Ta từ bỏ tấm bản đồ, xin trả trái cây lại cho ta."
Thương nhân tình báo đột nhiên đứng lên và nói: “Sao có thể? Ngươi đã xem
qua bản đồ, giờ lại nói không cần, người đang trêu chọc ta sao?"
"Bản đồ là giả."
Liễu Bình nói.
"Không có khả năng, bản đồ này là tổ chức của chúng ta tỉ mỉ chế tác, tuyệt đối
không sai được!"
Thương nhân tình báo nói.
Chân mày Liễu Bình cau lại.
Lại là nói dối.
Hắn có thể cảm ứng được mỗi khi đối phương nói dối.
"Trùng hợp là ta có một loại năng lực phân biệt thật giả, cho nên không cần gạt
ta, nếu không hậu quả khó nói lắm đấy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1733594/chuong-1224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.