Giây tiếp theo.
Một thân thể phát sáng thật lớn lặng lẽ hiện lên trong hư không phía trên tế đàn.
Nó cấu thành từ ánh hào quang thuần túy, vừa xuất hiện đã thả ra dao động sức
mạnh gần như vô tận, hiện hóa thành cuồng phong có thể thổi bay tất cả.
"Là ngươi sao? Đối tượng phải diệt trừ trong sự kiện lần này hẳn là ngươi."
Nó quan sát Liễu Bình và nói.
"Hình như là ta."
Liễu Bình nắm lấy chuối đao và đáp.
"Thật tốt quá."
Bóng dáng ánh sáng thật lớn kia nói.
"?"
Liễu Bình.
"Dựa theo ước định, ta sẽ tuyên bố người đã chết tại đây."
"Sau đó thì sao?"
"Kết thúc."
"Kết thúc?”.
"Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi muốn đánh với ta một trận? Vậy không phù hợp với
lợi ích của người và ta.”.
"Nhưng ta nghe nói bọn họ mời ngươi --”.
"A, đúng vậy, ta đã biết chuyện lần này thực phiền phức, đánh lên thì khó phân
thắng bại, cho nên người chia cho ta năm phần những tài bảo thu hoạch được thì
chúng ta kết thúc như vậy luôn, thế nào?"
"... Vậy cũng được à?"
Liễu Bình nhún vai và nói.
"Đương nhiên, sức mạnh bói toán của ta mạnh hơn bọn chúng quá nhiều, cho
nên ta có thể biết rõ, lúc người xuất hiện ở chỗ này thì bọn chúng đều chết
sạch."
Tôn tại ánh sáng thật lớn kia nói.
"Cho nên ngươi không đánh với ta?"
Liễu Bình hỏi lại.
"Bọn họ đều chết sạch, hiểu không hả? Vì sao ta phải bán mạng vì người chết?
Vậy sẽ tổn hại tôn nghiêm của ta -- Mau, chúng ta chia tiền đi, hả? Nơi này còn
có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1733686/chuong-1226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.