Nhóm dịch: Thiên TuyếtHồng Đào nhìn qua Liễu Bình, hỏi: "Rượu thế nào?""Hồng đạo hữu, nếu như lần sau ngươi lại cất rượu, cứ để lại cho ta một hồ lô.
" Liễu Bình dựng thẳng ngón tay cái, nói.
"Đương nhiên không thành vấn đề.
" Hồng Đào cười lớn, trong giọng nói có thêm vài phần thân thiện.
"Chúng ta nên đi con đường nào?" Triệu Thiền Y hỏi.
"Con đường thứ hai bên trái thông tới mặt đất! đó là một sa mạc hoang vu, từ xưa đã ít dấu chân người, tính được là khá an toàn.
" Hồng Đào nói.
Triệu Thiền Y nói: "Ta cũng biết nơi này, thế nhưng gần đây ta nghe nói nơi này đã phát sinh hiện tượng thiên trụy.
"Hồng Đào cười cười, nói: "Sa mạc là lưu động.
""Thì ra là thế.
" Triệu Thiền Y giật mình nói.
Thiên trụy! Sau một hồi ở chung, Liễu Bình cũng đã quen với hai người, đương nhiên cũng hiểu thiên trụy là hiện tượng gì.
Thiên trụy chính là có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống.
Không ai biết được tại sao lại có đồ vật rơi từ trên trời xuống.
Thế nhưng thỉnh thoảng lại có đồ vật kỳ lạ rơi xuống từ trên trời, đôi khi sẽ rơi xuống cạnh một dãy núi nào đó, có khi sẽ rơi vào trong dòng sông, có khi lại rơi vào nơi ít người qua lại.
Trong những thứ đồ này, có đồ là bảo vật vô giá, có thứ lại không biết có tác dụng gì, cũng có thứ không có chút giá trị nào cả.
.
Thế nhưng chúng nó đều có một đặc điểm giống nhau.
Đó chính là khi cầm lấy bọn chúng, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/2375716/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.