Nhóm dịch: Thiên TuyếtViên đan dược này đã bị Liễu Bình ăn một lần, Khống Hạc đan bên ngoài đã còn thừa không nhiều lắm, mới vào trong bụng ba năm giây đã lộ ra viên độc đan bên trong.Độc rót vào kỳ kinh bát mạch của hắn ta, chạy đi toàn thân, bắt đầu phát huy toàn bộ hiệu lực.Ầm!Một tiếng vang trầm vang lên, người đàn ông kia cũng không thể đứng thẳng được nữa, bỗng hóa thành một con sói yêu gầy trơ cả xương."Hóa ra là yêu, thảo nào lại ra tay với chúng ta, ta đang nghĩ tại sao lại có tu sĩ Trúc Cơ muốn giết chúng ta đây." Triệu Thiền Y nói."Độc quá mạnh..." Sói yêu liên tục phun ra máu đen, vội vàng nói: "Tất cả linh thạch trên người ta đều cho các ngươi, các ngươi hãy giải độc cho ta!""Linh thạch? Ta không thiếu linh thạch, ngươi còn có thứ gì khác không?" Liễu Bình cũng vội vàng hỏi."Ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi." Sói yêu rống lớn."Muốn ngươi chết." Liễu Bình cười lên.Sói yêu há miệng, định nói thêm câu nào đó.Thế nhưng cuối cùng nó cũng không nói lên lời.Ánh mắt của nó dần dần trở nên cứng ngắc, cơ thể đã mất đi sức sống như một cây gỗ khô vậy, yên lặng đứng vững trong sa mạc.Nó chết rồi.Liễu Bình không nhìn nó nữa, đi tới trước mặt Hồng Đào, đưa tay xoa nhẹ trên người hắn ta.Từng luồng sương mù lạnh lẽo xuất hiện, nhẹ nhàng hạ xuống, lập tức đông cứng vết thương trên người Hồng Đào.Ngay lập tức máu ngừng lại."Hít..
lạnh quá..." Hồng Đào run rẩy."Cố chút đi."Liễu Bình sử dụng pháp quyết, lay động chiếc quạt trong tay phải.Từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/2375721/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.