Nhóm dịch: Thiên TuyếtThủ lĩnh lại nói: "Liễu Bình, ngươi chỉ là một tiểu nhị trong quán rượu, hầu hết người tu hành sẽ không ăn đồ ăn trong phàm thế, cho nên nhân vật này của ngươi rất an toàn! hiện tại ngươi đi tới quán rượu đi, thời không bí ẩn sắp tới rồi.
""Rõ.
" Liễu Bình nói.
Khi mấy người còn đang nói chuyện, tường thành thép đã dần dần chui xuống đất, biến mất không thấy gì nữa.
Hoang dã cùng những quái vật bọ cạp kia cũng cùng biến mất theo.
Ngoài trấn nhỏ lại có thêm mấy con đường, cũng không biết thông tới nơi nào.
Liễu Bình chạy chậm vào trong quán rượu.
Chưởng quầy chính là Người bán rượu trong quán rượu.
Khi Người bán rượu thấy hắn tới thì cười cười, nói: "Trong bếp có thức ăn, ngươi đi ăn chút đi, sau đó hãy tới cửa quán rượu.
""Không cần, ta ở đây luôn đi.
" Liễu Bình đứng tại cửa quán rồi nói.
"Không cần lo lắng, người tu hành sẽ không tới nơi này ăn đồ ăn phàm thế, quán rượu của chúng ta là nơi an toàn nhất.
" Người bán rượu nói.
Liễu Bình nhìn về phía hắn ta.
Tự tin của các ngươi là từ đâu tới?Những năm đó điều ta thích nhất chính là trà trộn trong quán rượu của phàm thế, thực sự là ở đó rất thoải mái, thả lỏng.
Mà những tên tà ma ngoại đạo cũng rất thích tới quán rượu phàm thế ăn uống!.
Hình như có gì đó không đúng.
Hắn thuận miệng hỏi: "Vậy những nơi khác thì sao?""Những người khác cũng đều là người bình thường, nghề nghiệp trong thế giới hiện thực của họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/2375743/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.