Nhóm dịch: Thiên Tuyết"Trở về? Chờ ngươi trở thành cao thủ vô địch, còn muốn trở về thế giới Tu Hành cấp thấp này làm cái gì? Hoàn toàn là không cần thiết!" Sư phụ khuyên bảo.
"Không, ta không thể quên nơi này.
" Mình nói.
"Tại sao?" Sư phụ hỏi.
"Bởi vì nơi này có quá khứ của ta.
"Mình lại tiếp tục nói: "Sư phụ, ta tìm được một cách, có thể giúp toàn bộ thế giới của chúng ta nhảy lên tầng thứ cao hơn, người khác chỉ phi thăng một mình, còn chúng ta là cả thế giới phi thăng, có thể vượt qua mọi khổ đau.
"Vẻ mặt sư phụ trở nên phức tạp, nói nhỏ: "Ngươi đang nói chuyện hoang đường viển vông! lại còn không phải chính đạo! ""Ta không phi thăng, sau đó chuyên môn chuẩn bị để làm cái này, sư phụ không cần lo lắng cái gì cả.
" Chính mình nói.
Hồi ức dần dần tan biến.
Phần thiết kế xây dựng nơi tị nạn dưới lòng đất khi đó được thấy cũng đã nhớ lại toàn bộ.
Liễu Bình mở mắt ra, hơi ngẩn người tại chỗ.
Sư phụ vẫn luôn khuyên mình phi thăng.
Là bởi vì người đã sớm biết, mọi thứ đã không còn kịp rồi sao?Nói như vậy, cuối cùng sư phụ đã ý thức được không còn cách nào khác, mới đành phải dùng thần đan cải mệnh cho mình.
Cuối cùng mình cũng tỉnh lại.
Thế nhưng thời đại cũng thay đổi.
Thế giới, cũng đã biến thành thế giới Tử Vong.
Ngay cả cách mà khi trước mình nghĩ tới, hiện tại có lẽ cũng là ảo ảnh trong mơ, không thể thực hiện được.
Liễu Bình im lặng vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/2375754/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.