(Xưng hô sẽ thay đổi theo cảm xúc của nhân vật, không phải tui loạn xưng hô đâu ạ) Chợ rau buổi tối ruồi nhặng bay loạn xạ, lá rau già vứt đầy đất, không có chỗ đặt chân. Nhưng, những người chọn thời điểm này để đi mua rau, sẽ không để ý đến cái môi trường bẩn thỉu này. Trần Trúc chọn lựa giữa đống cà chua nhăn nhúm, bà cô bán hàng ở sạp quen cậu, tốt bụng cho thêm cậu một bó hành lá, "Cháu vẫn còn là học sinh đúng không, sao ngày nào cũng tự đi mua rau vậy? Người nhà cháu đâu?" "Cảm ơn ạ." Trần Trúc mặt cũng không ngẩng lên, nhanh nhẹn bỏ rau vào túi, trả tiền, rồi đi. Bà lão bán rau nói chuyện với người bán thịt heo bên cạnh, "Thằng nhóc đó đẹp trai thật, còn đang đi học ấy, ngày nào cũng phải tự mua rau nấu cơm, thấy tội ghê." Người bán thịt heo xua tay đuổi ruồi, thở dài một tiếng, "Cả năm cũng không thấy nó mua được mấy miếng thịt, chắc nhà nghèo." Anh ta nhớ đến cô con gái cưng tiêu tiền như nước của mình, cười nói, "Haiz, nhà tôi đúng là không thể so được!" Trần Trúc đi rất nhanh, trên đường những ánh mắt dò xét lướt qua mặt cậu, sau đó bị cậu bỏ lại phía sau. Cậu quen với cuộc sống bị người khác chú ý, cũng quen với việc đi một mình. Những tiếng bàn tán của người khác chưa bao giờ lọt vào tai cậu, cậu cũng chưa bao giờ chỉ trích cuộc sống của người khác. Không hợp lễ thì không nghe, không hợp lễ thì không nói. Cậu hiểu, thế gian muôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860033/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.