"Tôi đã liên hệ với máy bay riêng rồi, nếu thiết bị y tế ở tỉnh không theo kịp thì sẽ lập tức đến Kinh Thành." Trên xe, Từ Lan Đình khoác vai Trần Trúc, sắp xếp mọi thứ đâu ra đó.
"Bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất cả nước đã ở tỉnh, sau khi chúng ta đến, bên đó sẽ lập tức khám cho ông em."
Trần Trúc nghe giọng nói trầm thấp của người đàn ông, trái tim treo lơ lửng một ngày trời cũng từ từ hạ xuống.
Cậu mở miệng, lại không biết phải nói gì, chỉ có thể nói một tiếng "Cảm ơn."
Hốc mắt Trần Trúc vẫn còn đỏ hoe, nhưng trên mặt lại là một mảnh tĩnh lặng. Có lẽ là đã quen với sự giày vò của cuộc sống, khi đối mặt với khó khăn, dù cho có suy sụp đến đâu cậu cũng có thể giữ được bình tĩnh trầm ổn.
Nhưng cậu càng như vậy, trong lòng Từ Lan Đình lại càng khó chịu.
Bất cứ người đồng trang lứa nào đối mặt với gánh nặng nặng nề như vậy, cho dù người mạnh mẽ đến đâu cũng khó tránh khỏi suy sụp.
Nhưng Trần Trúc sau khi lặng lẽ khóc xong, liền im lặng gánh vác tất cả.
"A Trúc." Từ Lan Đình không nhịn được ôm người vào lòng, hôn lên trán cậu, "Đừng sợ, nhé?"
Trần Trúc không lên tiếng. Qua một hồi rất lâu, Từ Lan Đình mới cảm nhận được vạt áo mình đã ướt.
Nước mắt của cậu thiếu niên lặng lẽ rơi, ở một góc ẩm ướt, một hạt giống không tên đang dần nhú lên.
Từ Lan Đình thở dài, hắn thông minh đến nhường nào, đến cả người bên cạnh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860049/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.