"A Trúc." Người đàn ông dừng động tác châm thuốc, sau đó từ từ ném chiếc bật lửa sang một bên, "Em muốn đi du học không?"
Trần Trúc lật người ôm lấy vòng eo thon gọn của người đàn ông, lười biếng mở miệng, "Em không rành tiếng Anh, đi nước ngoài làm gì?"
"Vậy à-" Từ Lan Đình quen tay xoa xoa mái tóc hơi ướt của Trần Trúc, "Vậy, anh đi với em nhé?"
Trần Trúc ngẩng đầu, mượn ánh đèn mờ tối ngắm nhìn mày mắt Từ Lan Đình, "Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?"
Từ Lan Đình nhìn về phía xa, không biết đang nghĩ gì, "Không có gì."
"Thành tích của em cũng sắp có rồi," hắn nói, "Đợi đến lúc đó xem thế nào."
Trần Trúc buông Từ Lan Đình ra, ngửa đầu nằm trên gối, nhìn trần nhà loang lổ từ từ nói: "Anh ơi, em không muốn đi nước ngoài."
Bàn tay của người đàn ông khựng lại, đốt ngón tay hơi cong lên, cọ cọ lên gò má còn vương chút hơi ấm của Trần Trúc.
Trần Trúc chìm trong sự dịu dàng, từ từ hé mở trái tim đã đóng kín nhiều năm: "Hồi bé có một lần đón năm mới, ba mẹ em đêm 30 cũng không về nhà, em biết họ bận, nhưng đến tết nhà người ta đều vui vẻ tưng bừng, chỉ có nhà em, ngay cả cơm canh nóng cũng không có."
"Bé đáng thương." Từ Lan Đình tưởng Trần Trúc muốn làm nũng với hắn, kể lại nỗi ấm ức tuổi thơ, nhưng Trần Trúc lại cười lắc đầu.
"Không có đâu." Trần Trúc chớp chớp mắt, "Lúc đó em nhớ bọn họ quá, liền thừa lúc ông nội đánh cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860051/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.