Sau khi rời khỏi nhà Trần Văn Quốc, Từ Lan Đình không vội đi ngay. Hắn chậm rãi bước trên mảnh đất khô cằn.
Ngước mắt nhìn lên, trước mặt là non xanh nước biếc, nhưng ẩn sau những dãy núi xanh kia là vô số gia đình nghèo khó không thể thoát khỏi vùng sơn cước, còn dòng nước biếc chảy qua lại chẳng thể tưới tắm cho mầm sống mới.
Từ Lan Đình đứng trên bờ ruộng, nhìn những đứa trẻ từ xa gánh cơm cho người lớn đang bận rộn làm đồng.
Hắn nhớ lại tuổi thơ mà Trần Trúc từng kể. Trong lời kể đó, tuổi thơ của cậu hạnh phúc và mỹ mãn, nhưng những gì Từ Lan Đình thấy trước mắt lại là sự nghèo khó, túng quẫn.
Hắn không khỏi nghĩ, có phải cậu bé ấy đã cả ngày làm bạn với đất vàng, có phải đã mang đôi dép rách vượt núi băng đèo để đến trường?
Lúc này Từ Lan Đình mới nhận ra, hắn hiểu quá ít về Trần Trúc.
Hắn thậm chí từng không hiểu, vì sao người nằm cạnh gối hắn lại tiết kiệm đến thế, vì sao lại cố chấp không bỏ thừa một hạt cơm, vì sao đến cả một đôi giày mới hơn một chút cũng không nỡ mua.
Giờ đây, Từ Lan Đình nhìn cảnh vật trước mắt, như thể nhìn thấy thiếu niên gầy gò lớn lên ở nơi này.
A Trúc của hắn chắc chắn sẽ không oán trách nghèo khó. Cậu bé ấy luôn hướng về phía mặt trời mà lớn lên, nghèo mà không hèn, khó mà không than.
Tấm lưng thiếu niên ấy mãi mãi thẳng tắp, dù trên mảnh đất cằn cỗi cũng có thể trưởng thành thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860058/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.