Đêm khuya, trong một trạm điện thoại công cộng yên tĩnh, một bóng người cao gầy hơi khom lưng, thu mình trong không gian nhỏ hẹp.
"Ông nội cậu không sao, chỉ là các thầy cô trong trường... haizz, họ đều tưởng cậu không có tiền đi học đại học, còn đứng ra tổ chức quyên góp, nhưng cuối cùng không tìm được cậu nên đành gác lại - à đúng rồi, nghe nói chủ nhiệm lớp của cậu đã từ chức ở trường 16! Cũng không biết vì sao, nói là muốn đi vùng dân tộc Di gì đó để dạy học..."
Trần Trúc thở ra một hơi khói trắng, thời tiết ở Moscow thật sự quá lạnh. Cậu quay người đóng cửa trạm điện thoại lại, giọng Phương Húc trong điện thoại liền rõ hẳn lên.
"Còn cái thằng khốn Khương Kiện Nhân kia nữa, ban đầu nó cầm ghi âm uy h**p cậu, giờ lại chạy đi giả bộ người tốt, khắp nơi hỏi thăm tin tức của cậu. Nghe nói còn suýt tới tận quê tìm cậu nhưng nhanh chóng bị - bị gã kia chặn lại, hình như còn bị cho một trận, giờ thì ngoan hơn chút rồi."
Trần Trúc im lặng nghe Phương Húc kể đủ chuyện trong nước, người nhà cậu, thầy cô cậu, đều là những người cậu ngày đêm canh cánh trong lòng.
Chỉ khi nghĩ đến những người này, ở nơi đất khách quê người, lại không rành tiếng, Trần Trúc mới cảm thấy mình vẫn có chốn để về, không đến nỗi trôi dạt khắp nơi.
Chỉ khi Phương Húc nhắc đến Từ Lan Đình, cảm xúc tiếc hận trỗi dậy trong lòng Trần Trúc.
Cậu không thể không hận Từ Lan Đình. Hận hắn, đồng thời cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860067/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.