“Lâu Thiếu Bạch không có nhà.”
Tôi cầm điện thoại lên, hai mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra, mở miệng tùy ý nói.
Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, tôi lại alo hai tiếng, thấy không có động tĩnh gì, đang muốn ngắt điện thoại thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười ngắn của một người phụ nữ.
“Trì tiểu thư, tôi biết rõ Lâu Thiếu Bạch không có nhà.”
Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên.
Người này, nhất định không có ý tốt. Cô ta nói những lời này là muốn biểu thị với tôi hai hàm ý. Thứ nhất, theo lý phải gọi tôi là Lâu phu nhân, cô ta lại hết lần này đến lần khác gọi tôi là Trì tiểu thư, cô ta gọi Lâu Thiếu Bạch là Thiếu Bạch ca.
Tôi bỗng dưng nhớ tới cuộc điện thoại tối hôm qua, lờ mờ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ Lâu Thiếu Bạch lại đến chỗ cô ta, bây giờ đang ở bên cạnh cô ta, cho nên anh ta muốn nhắc nhở người mang danh là Lâu phu nhân như tôi kì thật chỉ là một người phụ nữ bị thất sủng?
Nửa đêm bị một cuộc điện thoại như vậy đánh thức, tôi có chút chán ghét, lạnh lùng nói: “Biết không có nửa đêm còn gọi tới? Không phải cô muốn tán tỉnh tôi đó chứ?”
Người phụ nữ đầu bên kia dường như nao núng, lập tức không cam lòng nói: “Trì tiểu thư, tôi thật đồng tình với cô nha, đêm tân hôn đã bị chồng mình bỏ lại. Cô có biết Thiếu Bạch ca tối hôm qua ở đâu không? Anh ấy chính là ở cùng với tôi…”
“Phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuong-thiet-y/2005880/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.