Không ngờ tôi trở mặt quá nhanh hay là đột nhiên bị tôi tuôn ra một đống câu chửi tục mà mắng vào mặt, tóm lại chiếc gối thuận lợi mà bay vào khuôn mặt anh ta, lại từ trên mặt anh ta bắn ra ngoài, rơi trên sàn nhà.
Tôi vẫn còn chưa nguôi giận, giơ chân lên đạp xuống bụng anh ta một cái. Lần này lại không may mắn như lần trước, chân vẫn chưa đụng vào anh ta thì đã bị anh ta bắt được mắt cá chân, kéo tôi về phía anh ta, trọng tâm tôi thoáng cái hướng về phía sau, ngửa mặt ngã trên giường. Anh ta buông lỏng chân tôi ra, trượt đến trước người anh ta, đến khi mông tôi đụng phải đùi anh ta mới dừng lại được. Bên tai nghe được tiếng rách rất nhỏ, vạt áo sườn xám bởi vì hai chân mở quá lớn nên đường khâu rách toạc.
Cái tư thế này thật sự có chút mập mờ. Mắt cá chân của tôi bị anh ta bắt lấy, hai chân mở ra ôm lấy anh ta. Nhưng hiện tại dường như ai cũng không để ý đến, bởi vì tôi còn đắm chìm trong kinh hãi cực độ cùng phẫn nỗ cực độ, mà sự phẫn nộ của anh ta hình như cũng không hề thua kém tôi.
“Vừa rồi em mắng tôi cái gì?”
Tay của anh ta như chiếc kìm sắt gắt gao giữ lấy mắt cá chân của tôi, cả người áp về phía tôi, hay hàng lông mày nhướng lên, vẻ mặt giống như hung thần ác sát. Tôi bị anh ta kìm lấy một chân cong lên, ngực và bụng bị áp lên, phí công mà giãy dụa ngược lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuong-thiet-y/2005887/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.