Tôi vừa mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng ‘cô lỗ lỗ’, khẽ giật mình, lúc này mới phát giác là từ trong bụng mình vọng ra.
Cả ngày tôi không ăn một hạt cơm, bụng rỗng đi ngủ, tỉnh lại thì lại giằng co một lúc như vậy, cũng đã quên mất cái bụng đói của mình. Hiện tại nghe được âm thanh này, lúc này mới cảm giác thấy bụng đang đói meo, đúng là đói đến mức có cảm giác như trước ngực và sau lưng dính sát vào nhau.
Tôi liếc nhìn anh ta một cái, trông thấy anh ta đang mỉm cười, tay ngừng lại.
“Em chưa ăn cơm?”
Lúc anh ta hỏi câu này, còn làm ra vẻ vô tội, dường như chỉ là một người khách đến thăm xa lạ.
“Anh nhốt tôi lại cả một ngày, cho dù tôi muốn ăn, tôi cũng không ra được.”
Tôi hừ một tiếng, trả lời.
Anh ta hơi nhíu mày, dường như đã nhớ ra điều gì đó, vươn tay hất tóc trên trán của mình lên, sắc mặt ra vẻ ảo não, cuối cùng từ trên người tôi chậm rãi bò xuống.
“Là do tôi sơ sót, mang theo cả chìa khóa đi, người hầu cũng không vào được. Em đã một ngày không ăn uống gì, để tôi gọi người chuẩn bị thức ăn cho em.”
Anh ta xuống giường, mặc lại quần áo thuận miệng nói rồi đi ra ngoài cửa. Lúc mở cửa ra, tôi nghe thấy hành lang nổi lên tiếng bước chân nghe có vẻ hơi hoảng hốt, hình như nghe được tiếng mở cửa của anh ta nên vội vàng chạy đi.
“Khả Linh! Em đang làm gì?”
Giọng của Lâu Thiếu Bạch vang lên, phảng phất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuong-thiet-y/2005903/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.