“Trì Cảnh Thu, à không, Tiêu tiểu thư, giả thiết này của em, vĩnh viễn sẽ không thành sự thật. Lùi một bước mà nói, cho dù tiên tri có thật sự báo trước với tôi như vậy, không tự mình xông vào một lần, Lâu Thiếu Bạch toi làm sao cam tâm? Sinh vào thời loạn, kẻ mạnh xưng bá, tôi đã có thiên thời địa lợi, tất nhiên muốn cùng tranh cao thấp với ông trời một lần. Tìm được bảo tàng sánh ngang cả nước này, tôi sẽ như hổ thêm cánh, ngày sau đối đầu với trời cũng chưa chắc chỉ là mơ. Em nói xem tôi có thể không đi hay không?”
Lúc anh ta nói, tôi chú ý thấy ánh mắt anh ta rất bình tĩnh, nhưng mà trong cặp mắt kia lại bừng bừng một loại dã tâm không cách nào che giấu được.
Tôi từ một trăm năm sau xuyên đến đây, biết rõ phương hướng phát triển của lịch sử, nhưng mà Lâu Thiếu Bạch thì không. Anh ta sinh ta trong thời đại loạn lạc, từ nhỏ nhất định đã nhớ kĩ di mệnh của gia tộc, sau khi lớn lên cho dù đã từng ra nước ngoài, cũng không thể thay đổi được loại dã tâm bừng bừng trời sinh này của anh ta. Hiện tại có một cơ hội như vậy ở trước mặt anh ta, anh ta lại có khả năng đoạt được nó, nếu không động tâm thì ngược lại chính là không bình thường.
Giờ khắc này, trong lòng tôi không biết vì cái gì mà dâng lên một tia bi ai.
Tôi thần xui quỷ khiến rơi vào cái thời đại này, chính là vì muốn thay đổi vận mệnh của tôi. Nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuong-thiet-y/2005915/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.