"Biết La Tiểu Mễ đã chết thế nào sao? Thuốc thí nghiệm số 3 được tiêm vào cơ thể của cô ta..."
Thanh âm lạnh lẽo xông vào giấc mơ mỹ hảo, hình tượng chợt biến, một nam tử dáng người mảnh dẻ bước tập tễnh trong sa mạc mênh mông vô bờ, môi miệng khô nứt, mặt xám như tro. Phong Hán ngủ không quá an ổn, bỗng nhiên mở ra hai mắt, đứng bật dậy, tơ máu trong mắt còn chưa hoàn toàn rút đi.
"Cậu sao thế?" Yến Thanh vừa lấy được ly nước ấm từ tay tiếp viên hàng không cũng bị anh làm giật mình: "Không thoải mái sao?"
Phong Hán nín thở, ánh mắt đảo qua khoang lái của máy bay, ý thức theo thời gian dần thanh tỉnh lại, chậm rãi thở ra: "Tớ không sao." Bình phục lại tâm tình, nằm lại trên ghế, "Còn bao lâu mới đến thủ đô?"
"Nhanh thôi." Yến Thanh vẫn không quá yên tâm, đưa tay định sờ trán anh: "Cậu thật sự không có việc gì chứ?" Tay còn chưa tới gần đã bị Phong Hán hất ra, cậu cũng không kiên trì: "Cậu dạo này là do quá mệt mỏi hay là bị Trương lão đầu làm cho quá nhập vai rồi thế?"
"Haizzz..." Phong Hán thở phào một hơi, không có lên tiếng, có lẽ bởi vì người diễn La Tiểu Mễ là bảo bối mà anh yêu, cho nên anh có vẻ không thoát vai hoàn toàn được.
Máy bay hạ cánh tại sân bay thủ đô, trời đã tối. Sợ bị chú ý, Yến Thanh dẫn Phong Hán cùng một đám nhân viên công tác tách ra đi riêng, đến hầm để xe, chưa đến gần xe đỗ ở sân bay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngheo-den-do-phai-dua-mat-kiem-com/458236/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.