Vị đắng trong miệng Lục Dĩ Ngưng ngay lập tức được hòa tan hơn nửa, vị dâu tây lấn át hoàn toàn vị cà phê, mỗi hơi thở đều là mùi vị chua chua ngọt ngọt.
Nụ hôn của người đàn ông từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, nhưng mỗi giây đều vô cùng dịu dàng, mãi đến khi khóe môi Lục Dĩ Ngưng bị đầu lưỡi linh hoạt của người nọ cạy mở, cô mới hoàn toàn bừng tỉnh khỏi nụ hôn triền miên và mê hoặc này.
Chóp mũi Lục Dĩ Ngưng đã thấm một tầng mồ hôi, cô cũng không kịp lau đi, bởi vì vừa mới vận động xong chưa được nghỉ ngơi bao lâu, ngay cả nhịp thở còn chưa trở lại bình thường, lúc này còn bị nụ hôn bất thình lình của anh khiến cho hô hấp rối loạn, chưa được vài giây đã cảm thấy hơi khó thở.
Ngay khi cô muốn đưa tay đẩy Đường Mộ Bạch ra, vừa động đậy một chút không hiểu sao lại đụng vào chén cà phê cô đặt trên bàn trước đó, cũng may chỉ đụng nhẹ, chưa khiến chiếc chén rơi xuống đất.
Nhưng cho dù là vậy thì vẫn phát ra tiếng va chạm nhỏ, bởi vì trong quán thực sự quá yên tĩnh nên một chút âm thanh không lớn không nhỏ này cũng trở nên rõ ràng hơn.
Thôi xong.
Lúc này nếu như có người bị cô đánh thức rồi mở mắt nhìn qua đây, vậy thì cảnh tượng này chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã đủ để khiến người ta xấu hổ lắm rồi.
Huống hồ ba đồng nghiệp còn đang ngồi cách cô chưa đầy một mét, vừa nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghi-gia-nghi-that/760463/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.