Trong đầu Lục Dĩ Ngưng vốn đã nhảy ra cả một vạn khả năng, kết quả bị anh dùng một câu nói hời hợt đánh bay hết thảy.
Cô đứng tại chỗ, vẫn giữ tư thế hơi ngẩng đầu nhìn anh, cứ đứng như vậy vài giây sau đó cô thu hồi ánh mắt: "Không cần."
Dừng một lúc, cô lại bổ sung thêm một câu như để nhấn mạnh: "Không liên quan đến em."
Quả thực không liên quan.
Cô và Đường Mộ Bạch cùng lắm cũng chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái cũ, trong thời đại mọi thứ đều phát triển với tiết tấu cực nhanh này, giống loài người yêu cũ như này cũng không hề hiếm gặp.
Nói cách khác, ai mà không có người yêu cũ chứ?
Đường Mộ Bạch cũng chỉ là một trong số bốn người yêu cũ của cô mà thôi, căn bản không cần thiết phải vì cô mà như vậy.
Lục Dĩ Ngưng nói xong, đang định mở cửa vào nhà, phía trước cách đó không xa liền truyền đến tiếng bước chân, còn kèm theo một giọng nói non nớt của trẻ con: "Bánh Trôi, hôm nay chúng ta đến phố Tứ Phương đi dạo nhé?"
Phố Tứ Phương, là một khu phố ăn vặt ở gần khu nhà họ Lục.
Người có thể nói ra những lời như vậy ngoại trừ Lục Nhất Châu ra thì căn bản không còn ai khác.
Quả nhiên, ý nghĩ này vừa mới hình thành trong đầu Lục Dĩ Ngưng, giọng trẻ con kia đã hét lên: "Chị về rồi!"
Giây tiếp theo, cậu nhìn thấy người đang đứng bên cạnh Lục Dĩ Ngưng, âm điệu lại càng cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghi-gia-nghi-that/760480/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.