Để Bách Doãn rút ra từ bên trong thân thể mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Cao trào đi qua, cảm giác xấu hổ chầm chậm kéo đến, rồi lại trở nên ào ạt. Tiêu Hủ nhúc nhích một chút, cảm giác bị chiếm cứ đặc biệt rõ ràng. Anh ngẩn người, làm động tác chính mình cũng không nghĩ tới__nâng tay phải lên, kề đến nơi ướt át trêи bụng.
Xấu hổ làm cho cả người anh phát run, nhận thức được mình và hắn đã làm chuyện đó khiến anh mừng rỡ như điên. Tiêu Hủ chậm rãi lùi lại, nghe thấy tiếng nước từ chính ʍôиɠ mình chảy ra. Bắp đùi liền tê nhuyễn, đầu gối dần dần không chịu được trọng lượng cơ thể, lấy thứ bên trong mình đã mềm một nửa kia của Bách Doãn ra, tϊиɦ ɖϊƈh͙ thuận thế theo đùi chảy xuống.
Loại cảm giác nhồn nhột cực kỳ rõ ràng, Tiêu Hủ cắn chặt răng, ủy khuất mà hừ hừ, mãi đến lúc triệt để tách khỏi Bách Doãn, mới buông lỏng toàn thân, mỏi mệt nằm xuống bên cạnh.
Chất lỏng sền sệch làm bẩn ga giường, Tiêu Hủ nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng.
Trong phòng yên tĩnh cực kì, ngọn đèn đầu giường ảm đạm, khiến người ta buồn ngủ. Nhưng Tiêu Hủ càng lúc càng thanh tỉnh, một lát sau đột nhiên ngồi bật lên, làm nơi đó đau đến mức khiến anh nhíu chặt lông mày.
Vì "tình một đêm" lần này, anh đã chuẩn bị đủ thứ, mang theo dầu bôi trơn, cao dãn nở, còn có cả thuốc bôi vết thương. May là phía sau không bị thương, chỉ là có chút sưng đỏ. Tiêu Hủ cầm lọ cao mỡ lên chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghi-lai-duoi-tang-cay/1128262/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.