(●"ω`●)
Trong hội nhị đại ít có ai tầm 25 tuổi đã kết hôn, chuyện làm cha lại càng không có. Từ khi cho Bách Doãn mượn căn nhà nhỏ ở tạm, Tiêu Hủ không hiểu vì sao lại sinh ra một luồng cảm giác thật ưu việt - bạn cùng lứa với anh vẫn còn ngày đêm ăn chơi lêu lổng, mà anh đã có... con trai rồi nha, là một học sinh cấp ba cần được chăm sóc bảo bọc a!
Lúc mới khai giảng vẫn chưa vào xuân, trời hừng đông trễ, Bách Doãn đi sớm về muộn, rất ít khi ở nhà. Tiêu Hủ nói là làm, nói không quấy rầy thì thật sự không quấy rầy, mặc dù có chìa khóa, cũng không xuất hiện ở chỗ Bách Doãn sau khi hắn tan học, chỉ lặng lẽ ban ngày chạy tới, đem đủ loại đồ ăn xuất khẩu giá cả xa xỉ nhét đầy tủ lạnh, lại còn đem cả thực phẩm bảo vệ sức khỏe thấy quảng cáo trêи TV, Internet trịnh trọng bày trong thư phòng, cuối cùng còn viết lại một tờ giấy, nét bút tinh tế: Muốn ăn thì cứ dùng!
Nhưng ngoại trừ hoa quả, sữa bò cùng một ít bánh quy, Bách Doãn chưa bao giờ đụng tới những thứ khác.
Đồ ăn nhập khẩu trong tủ lạnh, cuối cùng phần lớn cũng là Tiêu Hủ chén sạch.
Có hôm buổi trưa, Tiêu Hủ ôm đống đồ ăn vặt chạy tới, vừa xoay chìa khóa một cái liền phát hiện bên trong có người. Lúc trước anh đều là ba bốn giờ chạy tới, chưa bao giờ ghé qua vào giữa trưa, nên cư nhiên không biết Bách Doãn cũng có lúc về nhà làm cơm trưa.
Phòng bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghi-lai-duoi-tang-cay/1128270/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.