Như Bách Lý Hoằng Nghị đoán, quả nhiên người của Bách Lý phủ tìm được bọn họ vào giữa trưa ngày thứ hai.
Ngày hôm qua hai người bọn họ lăn lộn một ngày, cũng chưa ăn uống gì, lúc được đỡ lên xe ngựa, thân thể vẫn còn suy nhược.
Khoái mã về Bách Lý phủ báo tin trước, Bách Lý Khoan Nhân cũng không nóng nảy hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà để bọn họ ăn trước chút gì đó mới quan trọng nhất.
Trên xe ngựa có chuẩn bị trà xanh và bánh ngọt, Trương Tiểu Phàm và Bách Lý Hoằng Nghị uống mấy chén nước lớn trước mới có sức nuốt điểm tâm.
Vào lúc giữa trưa, ngày xuân ấm áp lại đặc biệt rõ ràng, bọn họ mặc y phục dày nặng thậm chí còn cảm thấy nóng, Trương Tiểu Phàm cởi áo khoác đặt trong tay, nghĩ nghĩ lại ôm, dường như phía trên còn sót lại ấm áp tối hôm qua.
Đoan Mộc Vân đang lo lắng chờ đợi ở nhà, nhìn lên thấy người đến, cũng không rảnh đoái hoài dáng vẻ chủ mẫu cái gì, đứng dậy từ đệm hương bồ liền đi nghênh đón: "Có làm sao không? Có khỏe không?"
Đoan Mộc Vân lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau mồ hôi trên thái dương của hai người, Trương Tiểu Phàm dỗ bà nói không sao, bà còn cho là Tiểu Phàm hiểu chuyện không muốn nói, cuối cùng Bách Lý Hoằng Nghị mở miệng kể quá trình, bà mới chịu tin, rồi lập tức kêu hạ nhân múc nước cho bọn họ tắm gội.
"Có đói bụng không? Ta đã sai người chuẩn bị sẵn cơm nước rồi, ăn một chút trước nhé?" Đoan Mộc Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghi-pham-phong-thuan-nhat-van-dinh-than/36352/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.