❄️????????❄️
Hoạ phúc khôn lường, nào biết trước được.
(Nguyên văn Tắc ông thất mã, yên tri phi phúc 塞翁失马, 焉知非福: mặc dù chịu tổn thất nhưng lại vì vậy mà có được ích lợi.)
Trương Tiểu Phàm chân thật cảm nhận được trí tuệ của cổ nhân, lúc y đang nằm bẹp ỉu xìu trên bàn sách ngẩn ngơ, Bách Lý Hoằng Nghị như thiên thần hạ xuống, đứng trước bàn học của y:
"Trương Tiểu Phàm."
"Hoằng Nghị!" Trương Tiểu Phàm chần chừ một chút rồi đứng dậy, trong nháy mắt đôi mắt liền sáng lên, hai má phù mấy đóa mây ửng đỏ, hơi luống cuống hỏi: "Huynh tìm ta có chuyện gì a?"
Trong ấn tượng, đây hình như là lần đầu tiên Bách Lý Hoằng Nghị chủ động đến tìm y.
"Buổi tối có rảnh không?"
"Có có!" Trương Tiểu Phàm đâu thèm để ý có hay không, chỉ cần Bách Lý Hoằng Nghị cần, mỗi thời mỗi khắc y đều có thể rảnh.
Bách Lý Hoằng Nghị mím môi, không nhìn ra là cảm xúc gì: "Bắt đầu từ tối nay đến cuối tháng, trước khi thi, buổi tối ta đều sẽ cho ngươi học bổ túc."
"Có thật không?" Trương Tiểu Phàm khó có thể tin, vui vẻ đến mức ngay cả tay chân cũng không biết để đâu, đôi mắt chớp chớp lại chớp chớp hai cái, sợ mọi thứ trước mắt đều chỉ là cảnh trong mơ giả dối -- Y len lén véo lòng bàn tay dưới tay áo của mình, càng đau càng cảm thấy vui vẻ, dường như sợ Bách Lý Hoằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghi-pham-phong-thuan-nhat-van-dinh-than/36365/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.