❄️????????❄️
Loại chuyện học tập này a, vừa được người khích lệ liền dễ dàng đứng dậy, vừa gặp khó khăn liền lùi bước.
Trương Tiểu Phàm đang cầm Cửu chương toán thuật, xem chưa đến một nén hương liền bắt đầu đầu váng mắt hoa, một đề mục lật xem tới tới lui lui mấy chục lần, nhưng vẫn chưa nghĩ ra vì sao phải giải như vậy.
(Cửu chương toán thuật 九章算术: một quyển sách về toán học của người Trung Quốc được biên soạn vào thời Đông Hán.)
Gần đây Bách Lý Diên và Bách Lý Khoan Nhân đều bận đến mức chân không chạm đất, lúc này y thật sự không dám đến quấy rầy.
Còn Bách Lý Hoằng Nghị......!Trương Tiểu Phàm đang đứng ngoài cửa phòng hẳn, ngẩng đầu muốn gõ cửa, lại cứng nhắc nghẹn về.
Quên đi! Tự mình trở về nghĩ lại đi, vẫn không nên quấy rầy hắn.
Lúc ăn cơm, Trương Tiểu Phàm lại thất thần, Đoan Mộc Vân nhìn thấy hết.
Sau khi ăn xong liền lo lắng kéo tay y nói có phải vẫn vì chuyện học nên hao tổn tinh thần không.
"Không biết thì con hỏi Hoằng Nghị một chút đi, cái gì hắn cũng biết, hẳn có thể giúp con." Đoan Mộc Vân nói rất đương nhiên,
Trương Tiểu Phàm lại không dám nghĩ như vậy, y xua tay lia lịa, nói mình vẫn không nên lấy loại vấn đề ngu ngốc này đi quấy rầy hắn.
"Tiểu Phàm." Bỗng nhiên Đoan Mộc Vân nhìn chằm chằm y không nói.
"Dạ?"
"Con thật sự trưởng thành rất nhiều a." Đoan Mộc cảm khái nói, "So với trước kia càng đáng yêu hơn, xinh đẹp hơn, cũng ngoan hơn rất nhiều." Không hiểu sao nghe ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghi-pham-phong-thuan-nhat-van-dinh-than/36368/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.