❄️????????❄️
Lúc Trương Tiểu Phàm còn ở nhà, mỗi ngày đều ăn sớm, giờ ngọ ở học quán cũng được cung cấp bữa ăn, vì thế mỗi bữa y đều ăn rất nhiều.
Sau khi đến Bách Lý gia, y sợ người khác cảm thấy y ăn quá nhiều sẽ lãng phí tiền nên luôn ăn ít hơn ngày xưa một chút.
Bách Lý Hoằng Nghị lại không giống lắm, mỗi bữa cơm hắn đều ăn rất ít, vì thế phải ăn nhiều bữa, lúc ở nhà ôn tập đều phải ăn điểm tâm.
Thật ra trong trường tư thục có chuẩn bị điểm tâm, nhưng hắn kén ăn, ăn không quen, lúc ở trường thì gia bộc sẽ mang điểm tâm đến vào giờ nghỉ trưa.
Ăn tối xong, Trương Tiểu Phàm lặng lẽ đi thăm Đoan Mộc Vân, muốn hỏi một chút xem Bách Lý Hoằng Nghị thường ăn điểm tâm gì.
Ở trường mới chưa quen cuộc sống nơi đây, dù Bách Lý Hoằng Nghị luôn lạnh mặt với y nhưng hắn vẫn là người quen thuộc nhất của Trương Tiểu Phàm, bất kể là xuất phát từ lấy lòng hay là tâm tư khác, nhưng y thân thiết với Bách Lý Hoằng Nghị một chút cũng là chuyện tốt.
Hơn nữa bây giờ y cũng rất muốn làm như vậy.
Đoan Mộc Vân ở sương viện phía tây, trong viện đèn đuốc sáng trưng, Trương Tiểu Phàm đã đến vài lần, đều là Đoan Mộc Vân lôi kéo y tâm sự nói chuyện phiếm, sẵn tiện đổi cho y một bộ lại một bộ y phục khác.
Y đứng yên ở cửa, gia bộc gõ gõ cửa: "Phu nhân, tiểu công tử cầu kiến."
Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng trả lời, gia bộc đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghi-pham-phong-thuan-nhat-van-dinh-than/36370/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.