Nhược Yên nhìn thấy Dương Hữu Ninh bước đến, liền nhớ lần trước vì sốt ruột an nguy của Triệu Doãn đã không từ mà biệt với y, nhanh nhẹn tiến lên giải thích:” Dương đại phu, thật có lỗi, lần trước có chút chuyện đột xuất xảy ra nên ta phải rời đi trước, đang muốn vài hôm nữa sẽ trở lại thăm huynh và Lư đại thẩm, nay thật may mắn được gặp huynh ở đây!”
Dương Hữu Ninh nghe thế cũng hữu lễ đáp:” Vũ cô nương đừng bận tâm, chuyện đó tại hạ đương nhiên hiểu, Lư đại nương cũng biết sức khỏe cô nương còn yếu, sẽ không hi vọng cô vì bôn ba mà mệt nhọc đâu.”
-“ Người thật chịu suy nghĩ cho ta. À, hôm nay huynh lại vào thành thăm sư phụ sao? Vẫn không dẫn A Tường theo ư?” Nhược Yên thấy hắn chỉ đi một mình, nên chớt nhớ lần trước A Tường luôn đòi theo mà không được.
Dương Hưu Ninh khẽ cười nói:” Mấy hôm trước có dẫn theo, nhưng dạo này tại hạ bận theo sư phụ học giải cổ, việc học hơi mất thời gian, nên bảo hắn ở nhà phơi dược rồi. Tại hạ đến đây là vì mua điểm tâm ngọt cho hắn đấy, tuy muộn chút nhưng nếu không có, hắn sẽ làm mình làm mẩy mấy ngày liền.”
Triệu Doãn đang ninh mi nghe hai người đối thoại, chợt nghe hai chữ giải cổ liền liếc về phía Nhược Yên, thấy nàng cũng đang nhìn mình, liền biết nàng cũng để tâm chuyện này.
Hắn cũng chưa nói gì đã nghe Nhược Yên hỏi:” Giải cổ? Ở kinh thành có người biết giải cổ sao?”
Dương Hữu Ninh tự hào nói:”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100145/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.