Nhược Yên vứt cho Triệu Doãn một ánh mắt ý nói: Chàng mà nói thêm một tiếng nữa thì biết tay ta!
Quả nhiên Triệu Doãn hiểu được nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt đề phòng Mặc Tự Ngôn vẫn không lơi là chút nào.
Nhìn qua phía hai người mới vào, Nhược Yên ngửi được mùi gian tình nồng nặc, âm thầm oán hận mắng, nếu không phải ta tạo cơ hội, hồ ly ngươi có thể tiếp cận sư phó nhà ta nhanh vậy sao? Bây giờ còn bày đặt ghen tuông nữa? Đúng là người nhà họ Triệu mà!
Triệu Huân nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của nàng, dĩ nhiên biết nàng nhắc nhở truyện gì. Nhưng... ai bảo nàng và Mặc Tự Ngôn thân cận quá mức vậy làm gì?
Khi nàng mất tích y liền lo lắng không thôi, ngay khi hay nàng trở lại liền đòi đi gặp, nếu không phải hắn mạnh mẽ ép buộc, thì y đâu chờ đến hai ngày. Huống hồ dáng dấp hai người cũng rất tương xứng, rồi lại vừa mới gặp mặt đã muốn dính vào nhau. Hắn khó khăn lắm mới câu được người ta vào lòng mình, sao có thể lơ là để nàng lừa đi mất chứ!
Trả lại cho Nhược Yên một ánh mắt như nói: Không có gì thì giữ khoảng cách chút đi.
Không khí hết sức lạ lùng, bốn người gặp nhau thì một người thì thầm còn ba người nhìn trao đổi bằng mắt, làm Niên lão đứng một bên bối rối không hiểu gì, nhưng lão biết để hoàng thượng đứng lâu đúng là không tốt, nên lật đật kéo ghế rót trà mời hai người ngồi. Rồi nhanh chóng lui ra.
Vừa ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100147/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.