Quá trưa hôm sau, Nhược Yên mới từ từ tỉnh lại, nàng mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy trên trần là mái nhà tranh, được lợp từ lá cỏ. Chớp chớp mắt cho tỉnh táo lại, thì thấy một người từ bên ngoài tiến vào, chói ánh sáng nên Nhược Yên chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mập mạp của người phụ nữ, nhưng không thấy rõ mặt mũi.
Người đó thấy nàng đã tỉnh liền lên tiếng nói:” Ây da, cô nương tỉnh lại rồi à, để ta báo cho Dương đại phu, từ khi Dương đại phu cứu cô về đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, làm chúng tôi lo là không biết cô có tỉnh lại hay không a.”
Nói xong liền chạy ra ngoài, Nhược Yên nghe tiếng bà ấy gào lên phía đối diện rằng nàng đã tỉnh, sau đó trở vào, tay bưng chén thuốc bốc khói đi đến bên giường nàng, giọng nói đầy quan tâm hỏi:” Cô nương là con cái nhà ai? Sao lại bị rơi xuống nước vào thời tiết này chứ? Đã xảy ra chuyện gì?”
Nhược Yên lễ phép đưa hay tay đón lấy chén thuốc, mùi hăng nồng nặc bốc lên chứng tỏ cực kì đắng, Nhược Yên hít sâu vào, cố gắng nuốt thật nhanh chất lỏng vừa đắng vừa nóng xuống cổ họng, sau đó ho sặc sụa. Đại thẩm liền đưa nàng chén nước vừa vuốt lưng nàng giúp nàng thuận khí.
Vừa thở dốc vừa suy nghĩ thật nhanh tìm lý do trả lời vị đại thẩm này vì sao nàng ở đây, không phải Nhược Yên nghi ngờ gì, chỉ là hiện tại nàng chưa chắc được an toàn, nếu để bọn chúng biết nàng ở đây, sợ sẽ liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100158/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.