Nhược Yên còn chưa biết phải làm thế nào, thì đã nghe giọng nói không độ ấm của tên chủ thượng hạ lệnh:” Thụy Ưng, ngươi ra lệnh cho hắn trở về tìm đi, nếu hắn tìm không thấy thì...” Hắn đưa mắt nhìn Nhược Yên, lạnh giọng nói tiếp:” Cái giá mà ngươi dám lừa gạt ta, ngươi trả không nổi đâu!”
Thụy Ưng nghe lệnh, quay qua nhìn Trần Thanh Ảnh đang đứng bất động một bên, lấy trong người một cái lọ màu tím, kề sát mũi hắn một lát, mới mở miệng hạ lệnh:” Trở lại nội viện Thành Vương phủ, tìm lấy sách giải dược được giấu bên trong viện của thành vương về đây cho ta, cố gắng hết sức mình đừng để bị phát hiện! Còn nếu lỡ có bị phát hiện... giết hết cho ta!”
Trong lòng Nhược Yên căng thẳng, bây giờ nàng thật không biết nên cầu nguyện hắn bị phát hiện hay không bị nữa, vì võ công của Trần Thanh Ảnh chỉ thua mỗi Triệu Doãn, nếu hắn bị phát hiện, sẽ theo điều khiển của Thụy Ưng mà hạ sát toàn bộ, như thế hiểu lầm hắn là gian tế càng nặng hơn, không còn cách giải thích.
Trần Thanh Ảnh nghe lệnh xong cũng không nói gì, gật đầu đã biết rồi quay người rời đi, trong phòng đá chỉ còn ba người.
Người đeo mặt nà quan sát biểu tình của Nhược Yên một lúc, muốn tìm sự sợ hãi hay chột dạ nào đó trên mặt nàng, nhưng lại không nhìn ra được gì. Trong lòng cũng yên tâm một chút.
Chợt bên ngoài vang vào nhiều tiếng động thật lớn, lập tức có người chạy vào bẩm báo:” Thưa chủ thượng, có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100161/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.