Những ngày sau đó, không khí trong Thành Vương Phủ bắt đầu thay đổi một cách tinh tế, chỉ những ai ở quen bên trong mới có thể nhận ra. Bên ngoài, thậm chí ngoại viện cũng không thấy khác biệt gì, nhưng thân tín của vương gia điều biết, thủ vệ đã tăng gấp ba lần, những người được phép vào nội viện luôn được kiểm tra thật chặt chẽ và ám vệ ẩn mình khắp nơi, nhiều vô kể.
Cũng trong thời gian này, Triệu Doãn bận đến mức hầu như lúc nào cũng thương lượng với thủ hạ trong thư phòng, kể cả việc dạy võ công cho thái tử cũng tạm gác lại. Nhược Yên cảm giác mọi thứ đã diễn ra sớm hơn những gì Mặc Tự Ngôn từng nói với nàng. Vì theo tin tức nàng vô ý nghe được ở thư phòng Triệu Doãn là không quá vài ngày tới, sẽ có một trận vây bắt với quy mô lớn xảy ra.
Dù biết khó đoán trước được điều gì, Nhược Yên cũng không nhịn được mà chạy đi tìm Mặc Tự Ngôn thương lượng.
Ai ngờ mới đi tới cửa viện, Nhược Yên đã nghe được một âm thanh vừa bối rối vừa ngượng ngùng từ bên trong bay ra.
-“Hoàng... hoàng thượng! Đ... đừng làm vậy! Không được...!” Âm thanh này chỉ có thể là sư phó nhà nàng.
Gương mặt Nhược Yên chợt bừng lên vẻ phấn khích, lập tức nhẹ chân bước chầm chậm vào trong.
Đưa mắt nhìn xuyên qua khe hở của cảnh cửa khép hờ, Nhược Yên thấy được hai bóng người đang dính chặt vào nhau, Triệu Huân mặc thường phục màu trắng, đính viền bạc, đang dùng “vũ lực” áp chế chặt người mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100165/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.