Ăn xong bữa điểm tâm trong yên lặng, Triệu Doãn đưa Nhược Yên đến viện Trần Thanh Ảnh cho hắn xem thử mạch tượng của nàng. Vì nghe báo cơ thể hắn vẫn còn yếu, chưa ngồi dậy nổi. Nhược Yên vừa đi vừa nghi hoặc, thời buổi gì đây? Sao người nằm trên giường lại phải cố khám bệnh cho người đi đứng bình thường nhỉ? Liệu huynh ấy có cảm thấy người làm đại phu thật khổ cực hay không a!
Mở cửa bước vào phòng Trần Thanh Ảnh, đã thấy người hầu bưng chén thuốc không lui ra ngoài. Thấy Triệu Doãn cùng Nhược Yên đến, liền cúi đầu thỉnh an:” Tham kiến vương gia! Tiểu thư!”
Triệu Doãn ra hiệu cho hắn đứng lên rồi hỏi:” Hắn sao rồi? Vẫn chưa hồi phục à?”
A Thịnh cung kính trả lời:” Bẩm vương gia! Trần công tử đã không sao, chỉ là người nói chân khí trong một lúc bị dội ngược nên tán loạn, cần thời gian điều tức một hai ngày sẽ khỏi.”
Triệu Doãn gật đầu phất tay cho A Thịnh lui xuống, sau đó kéo Nhược Yên bước vào trong.
Trần Thanh Ảnh đang ngồi nhắm mắt điều tức trên giường, nghe tiếng Triệu Doãn bước vào đã mở mắt, nhưng vẫn không động đậy mở miệng hỏi:” Sao người lại đến đây lúc này? Yên Nhi muội ấy không phải xảy ra chuyện gì chứ?”
Nhược Yên nghe hắn hỏi mà hai mắt hồng hồng, đêm qua hắn xém chút đã chết dưới tay nàng, bây giờ cơ thể còn chưa dậy được mà vẫn lo lắng cho nàng như thế, áy náy trong lòng lại càng nặng hơn. Kiếp trước người thương yêu nàng đều mất sớm, rất lâu rồi nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100181/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.