Đến tận trưa hôm sau Nhược Yên mới từ từ tỉnh dậy, nàng cảm giác như đã ngủ một giấc thật dài. Mở mắt ra, đập vào mắt nàng là gương mặt đang ngủ say của Triệu Doãn. Chớp chớp rèm mi cong vút còn chưa tỉnh hẳn của mình thầm nghĩ, sao hôm nay hắn dậy muộn nhỉ? Thường thì lúc nàng thức đã sớm thấy hắn thanh tỉnh từ lâu, dù không vào triều cũng nằm im chờ nàng cùng dậy. Trừ lần hắn trúng độc ra, nàng chưa từng thấy nét mặt ngủ say như thế này của hắn.
Đưa tay vuốt sống mũi cao thẳng trên gương mặt anh tuấn, nàng thấy vẻ mặt của hắn dường như không được tốt lắm. Nàng vốn chưa biết rằng đêm qua hắn đã thức cả đêm ôm nàng, lại ngâm mình dưới nước lạnh thấu xương lâu như thế, nếu là người khác sớm sinh bệnh thật nặng chứ đừng nói chỉ sắc mặt xấu.
Đang quan sát hắn chợt nàng nhận ra có gì đó không đúng! Sao tay nàng dài vậy?
Nhược Yên liền kéo chăn ra thì phát hiện cơ thể mình chẳng những lớn thêm mấy tuổi mà ... mà lại không có mặc đồ! Nàng nhớ rõ trước khi đi ngủ nàng còn mặc trung y, sao mở mắt ra lại đang trần trụi chứ???
Liền quay qua nhìn Triệu Doãn một cái lập tức la lên:” Á aaaaaaa!”
Bị tiếng thét thất thanh của nàng vang vọng, Triệu Doãn đang ngủ mê mệt cũng phải giật mình ngồi dậy. Hắn nằm thì thôi, chứ vừa ngồi dậy mảnh chăn vốn còn đang che phần hạ thân của hắn cũng tuột ra nốt.
Nhược Yên nhìn thấy “toàn bộ” người hắn suýt phun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100183/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.