Sau khi tiễn hoàng đế Triệu Huân hồi cung, Nhược Yên trở về phòng ngủ.
Cứ tưởng Triệu Doãn sẽ lập tức truy hỏi cho tới cùng chuyện nàng trao đổi với hoàng đế. Nhưng khác xa với dự đoán của nàng, Triệu Doãn vẫn không nói câu nào, chỉ lẳng lặng tắm rửa, thay trung y, rồi bước lên giường kéo chăn ngủ.
Nhược Yên thấy hắn làm lơ mình thì trong lòng thầm thở dài nghĩ, ai nói Thành Vương tính tình lạnh nhạt đâu? Ai nói hắn vui buồn không lộ rõ nét mặt đâu? Chứ cái người trên mặt viết to đùng ba chữ “miễn làm phiền” kia là ai vậy?
Nàng đành một mình bước qua dục phòng tắm rửa thay đồ xong leo lên giường. Bò qua người Triệu Doãn trèo vào phía trong, vì theo thói quen, buổi sáng hắn hay thức sớm hơn nàng, nên để hắn nằm bên ngoài cho tiện bước xuống.
Nhược Yên liếc nhìn Triệu Doãn một cái, thấy hắn nhắm mắt nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi thở bực dọc của hắn, dĩ nhiên biết hắn chưa ngủ. Thầm động viên tinh thần của mình, thôi được rồi! Người ta giận thì nàng phải dỗ, chứ nàng mà đi ngủ thì thật không có lương tâm rồi!
Nhược Yên vươn hai tay ôm lấy cánh tay hắn, dụi đầu cọ cọ vào lòng hắn làm nũng dài giọng nói:” Triệu Doãn...~! Ta và hoàng thượng trao đổi một chút việc của sư phó thôi, không có nói gì nhiều mà...~! Chàng biết ta sẽ không giấu chàng chuyện gì hết, đừng sinh khí nữa, được không?”
Triệu Doãn nghe được nàng gọi tên mình, trong giọng nói có lượng mật ong nhiều quá mức bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100186/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.