Tại phòng khách lớn của phủ thành vương, Triệu Huân ăn mặc trường bào trắng, đai lưng bằng ngọc thanh lô, tóc được đính gọn gàng bằng phát quán ngọc màu thủy mặc và thả dài xuống lưng, trông giống như một công tử phong lưu, tay cầm quạt xếp phe khẩy ngồi uống trà. Đứng hầu bên cạnh là La công công và hai người ăn mặc thường phục hộ vệ tùy thân.
Thấy Triệu Doãn bước vào, Triệu Huân liền ngoắc hắn lại vui vẻ nói:” Đệ đến rồi? Hôm nay ta có việc cần xuất cung. Tiện thể ghé phủ của đệ nhìn một chút những món đồ mà nghĩa nữ của đệ đang giữ.”
Triệu Doãn gật đầu đã hiểu rồi nói:” Chúng ta nên đến nội viện thì hơn, dù sao phủ của đệ vẫn đang có khách ở, muốn bàn việc cũng không tiện.”
Triệu Huân cũng hiểu được nên đồng ý. Liền mang người bước theo Triệu Doãn đến Thanh Dật Hiên. Rồi tự mình bước qua phòng đối diện tìm nàng.
Nhược Yên vẫn nằm trong Thanh Thủy Hiên nhưng không ngủ, nàng đang nghĩ về việc Mặc Tự Ngôn đã trãi qua, rất có thể đó không phải giấc mơ dài, mà là hắn được trọng sinh như người ta vẫn kể. Mỗi bước đi hiện tại điều là một ảnh hưởng lớn đến tương lai. Nói như vậy thì những việc bây giờ quyết định đã bắt đầu ảnh hưởng đến sau này rồi.
Vậy điều gì cần thay đổi ở thời điểm này mà khiến hắn trọng sinh? Chẳng lẽ là mình? Đỗ trạng nguyên, vào triều, thành thân, điều tra án, bị hãm hại, à chút nữa quên. Việc đầu tiên Mặc Tự Ngôn trọng sinh là được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100197/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.