Xe ngựa đi chuyển chậm rãi dọc theo nhiều con đường lớn nhỏ của kinh thành, Nhược Yên quỳ hai chân trong lòng Triệu Doãn nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm xung quanh. Sợ nàng mỏi, hắn kê cao chân đặt nàng ngồi trên đầu gối mình cho dễ nhìn.
Chạy gần đến một khu phố nhỏ gần chợ, thấy ánh mắt thích thú của nàng, hắn ra lệnh dừng lại. Quay đầu hỏi Nhược Yên:” Có muốn xuống xe đi dạo chợ một chút không?” Nhược Yên nghe được liền hăng hái đứng lên, kéo tay hắn bước ra ngoài.
Hắn bước xuống xe ôm lấy nàng thả xuống, nắm lấy bàn tay bé nhỏ non mềm, dẫn nàng bước vào chợ. Trên phố hai bên kê những cái sạp lớn nhỏ, chưng bài đủ loại mặt hàng, nào son phấn, tranh họa, khăn tay, đều và thức ăn, nhộn nhịp như chợ đêm hiện đại mà nàng từng xem truyền hình trực tiếp.
Thấy nàng cái gì cũng tò mò nhìn bên này một chút, bên kia một chút, nhưng lại không đưa tay chạm hay cầm thử món nào thì Triệu Doãn cũng hơi ngạc nghiên. Không phải người ta nói phá như trẻ con hay sao? Thật không ngờ Nhược Nhi của hắn ngoan ngoãn như vậy. Thế thì túi ngân lượng chuẩn bị để bù cho người ta không có chỗ dung rồi.
Đang cẩn thận quan sát kiến trúc thời đại này, coi có khác gì trên phim ảnh hay chiếu không, thì thấy Triệu Doãn đưa ra trước mặt nàng một cây kẹo hồ lô, nàng thích thú nhìn ngắm rồi nếm thử, dù không ngon như mứt quả nàng ăn thời hiện đại, nhưng vẫn cầm lấy, vì có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100211/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.