Giật mình ngồi xuống, Cung Tứ bất chấp một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đi ôm A Cát bên cạnh, ngay khi cậu đem A Cát ôm vào trong ngực, lúc này cậu mới phát hiện tình trạng hai đứa bên cạnh cũng vô cùng bất thường.
Đông Xuân vừa giãy giụa khó chịu vừa một thân mồ hôi, phảng phất giống như nước mưa, không ngừng chảy ra ngoài, không chỉ đem quần áo mình thấm ướt còn khiến quần áo của cậu cũng ướt đẫm, khi tỉnh lại một thân mồ hôi lạnh trên người cậu có khi lại là trên người Đông Xuân cũng nên.
Mà tình huống Thu Hạ mặc dù tốt hơn Đông Xuân, nhưng mà nhìn kỹ cũng không tốt hơn nhiều. Tuy rằng, không giống Đông Xuân thống khổ giãy dụa, nhưng mà lại mày nhíu chặt, trên trán cũng đầy mồ hôi...
Sao lại như vậy? Đây là sao?
Người Duy nhất một không có chịu ảnh hưởng chính là Cung Tứ, cậu theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó phát hiện bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện thêm rất nhiều ngọn đèn.
Ngay ở phía trước bọn họ, bỗng nhiên tập trung nhiều đèn đuốc, tại phương hướng xa xôi, giống như một phiên chợ náo nhiệt.
Cung Tứ nhìn đồng hồ: Rạng sáng bốn giờ ba hai.
Nhăn mi, theo bản năng, cậu biết, chỗ đó nhất định là có chuyện đang xảy ra.
Không biết bây giờ mình có thể làm gì, cậu không thể làm gì khác hơn là vắt khăn lông ướt một lần lại một lần giúp mấy đứa em lau mồ hôi, thẳng đến khi Thu Hạ tỉnh lại, một đôi đen nhánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-vu-cua-nguoi-nhieu-tuoi/1397468/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.