Qua hồi lâu, Cung Tứ mới chuyển hướng sang Khê Lưu một lần nữa --
"Thoạt nhìn tớ không thích Khí và Người sử dụng sao?"
Gật đầu, Khê Lưu lại cho cậu một đao: "Không chỉ là không thích, căn bản là chán ghét?"
Cau mày, Cung Tứ biểu tình giống như người lạ chớ lại gần ôm ngực ngồi xuống.
Ngồi cực kỳ lâu tại chỗ, cậu thở dài một hơi thật dài, dứt khoát nói: "Được rồi, tớ đã biết."
Đứng lên lần nữa, cậu trước tiên tìm Đông Xuân, kéo Đông Xuân cùng cảm ơn người phụ nữ "Khí" đã băng bó vết thương giúp thằng bé, cậu lại hỏi thăm tình huống hiện tại của Thu Hạ, sau nửa giờ Thu Hạ mới chuyển vào phòng bệnh bình thường, thế nhưng trên người vẫn truyền nước, cũng chưa có thanh tỉnh, cái này cũng không thành vấn đề, mà cậu bắt đầu chỉnh lý lại đồ đạc, đem toàn bộ đồ vật Thu Hạ chút nữa có khả năng cần lấy ra từ trong túi sắp xếp lại, sau đó lại tìm hộ sĩ mượn giường nhỏ để Đông Xuân nằm nghỉ ngơi một chút.
Trên đường cầu vẫn cùng Khê Lưu xác nhận một chút có muốn hay không về nhà nghỉ ngơi, khi nhận được câu trả lời phủ định, cậu đơn giản để Khê Lưu nhìn cậu bận bịu.
Thuận tiện trông A Cát.
Một lúc như thế rất nhanh đã hơn 6 giờ là sáng sớm, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu trở lên sáng trắng.
Đông Xuân vốn kiên trì không ngủ đã ngủ say, Khê Lưu cũng đang ngủ, dựa vào tường, há miệng ngủ, thoạt nhìn Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-vu-cua-nguoi-nhieu-tuoi/1397501/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.